Cầu nguyện ơn Chúa vẫn sống mạnh khỏe với bệnh ung thư vú và ung thư gan

Câu chuyện chia sẻ về Bà Tâm mắc trên mình căn bệnh ung thư vú và cả ung thư gan nhưng nhờ sức mạnh của cầu nguyện hiện nay bà vẫn sống mạnh khỏe.

Ngày đăng: 29-03-2015

1,187 lượt xem

Đây là câu chuyện do mục sư Đoàn Trung Chánh kể về bà Tâm người mắc bệnh ung thư vú và ung thư gan nhưng nhờ chuyên trì cầu nguyện Chúa hiện nay vẫn sống mạnh khỏe.

Câu chuyện đăng tải trên trang của Hội Thánh Tin Lành Thông Công, xin chia sẻ qua đây để mọi người tham khảo.

 

Cầu nguyện ơn Chúa vẫn sống khỏe với bệnh ung thư vú và ung thư gan

 

cau-nguyen-chua-chua-lanh-ung-thu-vu-ung-gan

Năm 1987 Bà Phạm Văn Tâm cùng con gái qua Úc đoàn tụ với chồng và con trai. Vốn xuất thân từ gia đình thờ cúng ông bà, nên dầu được một tín đồ Tin Lành giới thiệu về Chúa Cứu Thế Giê-xu nhưng ông bà không muốn “đổi đạo”. 

Năm 1989, sức khoẻ của Trung là con trai ông bà suy giảm nhiều, và được bác sĩ tim mạch nổi tiếng Victor Chang cho biết phải thay tim ngay mới có thể cứu được. Cũng trong thời gian nầy chính bàTâm cũng được biết mình bị ung thư ngực. Trong cảnh đơn chiếc và với căn bệnh hiểm nghèo đó, gia đình mới nhớ lại lời nói của người tín đồ Tin Lành: “Chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng mình có thể nhờ cậy,” nên cả gia đình quyết định tin nhận Chúa Giê-xu. Sau đó Trung cho biết: “Con không thay tim đâu. Chúa cho con trái tim như thế nào, con chấp nhận thể ấy.” Với quyết định đó, Chúa đã cho Trung sống thêm bốn năm nữa, rồi về Nước Chúa năm 1994. Lúc Trung trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện, gia đình đứng đó cầu nguyện, bình tĩnh chấp nhận hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời an bài khiến tôi cũng phải ngạc nhiên. 

Sau khi biết mình bị ung thư không lâu, bà Tâm lại biết mình bị cả ung thư gan! Trong suốt những năm chữa trị hai chứng bệnh ngặt nghèo nầy, bà ba lần bị tai biến mạch máu não. Những người mang những chứng ung thư đồng thời với bà, hoặc sau bà, đều đã qua đời; nhưng bà vẫn còn sống với chồng và con gái. Ba lần bị tai biến mạch máu não khiến bà đi đứng hơi khó khăn, một cánh tay bị yếu hẳn; nhưng bà vẫn có thể tự tắm rửa, ăn uống, đi đứng một mình, và nói năng lưu loát. Mỗi ngày thức dậy sớm, bà hát thánh ca, đọc Kinh Thánh, và cầu nguyện; mỗi sáng sớm thứ bảy, bà cùng chồng, con gái và con rễ đến nhà thờ để cầu nguyện với các tín hữu khác; và bà không vắng mặt buổi thờ phượng Chúa Nhựt nào cả. Bà tâm sự rằng “khi cầu nguyện, đôi lúc tôi khóc với Chúa, nhưng đôi lúc tôi cũng cười với Chúa”. Bà biết rằng mình còn sống đây là Chúa cho sống; nhưng có khi vì ngại là gánh nặng của gia đình bà muốn được về Nước Chúa, và đồng thời cũng muốn gặp lại Trung, người con trai đã về Nước Chúa trước. Riêng tôi, tôi biết Đức Chúa Trời cho bà còn sống vì ít nhứt gia đình bà cần sự có mặt của bà. 


Khi được hỏi: “Bà nghĩ thế nào khi Trung qua đời, và khi bà phải mang những chứng bệnh nan y trong người ?” Bà Tâm đã trả lời: “Tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời biết con người tôi rất nghi ngờ, đúng ra là rất “lì”, nên không những Ngài cho phép Trung mang bệnh nặng và qua đời, Ngài còn cho phép nhiều căn bệnh nặng xảy đến cho tôi để tôi tin và bám víu vào Ngài. Trung đã hoàn thành công tác mình trên đất và được về Nước Chúa. Riêng tôi, ngày trước đức tin còn đơn sơ lắm, bây giờ đức tin đặt nơi Đức Chúa Trời vững chãi hơn nhiều. Gia đình tôi không còn đơn chiếc nữa, vì có người trong Hội Thánh hỏi thăm, đến thăm và cầu nguyện cho chúng tôi”. 

Năm nay ở tuổi 69 bà Tâm vẫn sinh hoạt thường xuyên với Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Úc (Sydney). Đời sống bà giúp tôi nhớ lại câu Kinh Thánh: “Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần” (Rô-ma 8:37). 


Mục sư Đoàn Trung Chánh
Sydney – Úc đại lợi 

 

Từ  Hội Thánh Tin lành Thông Công

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha